-Anh thư viện kể chuyện-
-Câu chuyện số 01-
-Con đường nào cũng có đích-

Vương quốc Aarabi cổ đại toạ lạc ở vùng đại mạc hẻo lánh, quanh năm gió bão dữ dội làm cho thành phố giàu có ngày nào trở nên điêu tàn. Người trong thành ngày càng ít, bản thân Quốc vương cũng nhận biết được nguy cơ này.
Một hôm, Quốc vương triệu các vương tử, nói với họ: “Cha dự định rời thủ đô đến vùng đất màu mỡ, xinh đẹp Karen”.
“Karen cách đây rất xa, phải vượt qua nhiều quả núi, qua thảo nguyên, đầm lầy, còn phải qua rất nhiều con sống lớn, nhưng cụ thể ra sao thì không ai biết”. Quốc vương nói.
Quốc vương nhìn họ, nói tiếp: “Ta quyết định cho bốn người các con chia nhau ra đi tìm đường”.
Bốn vị vương tử đều ngạc nhiên trước quyết định của Quốc vương, nhưng họ phải tuân lệnh, mang theo lượng thức ăn đủ dùng và xuất phát.
Vương tử cả đánh xe đi được tám ngày, qua bốn quả núi, đến được thảo nguyên rộng bao la. Anh hỏi người bản địa mới biết muốn đến Karen còn phải vượt qua đầm lầy, còn phải vượt qua con sông lớn, núi tuyết, anh ta nghĩ đến chặn đường xa và gian nan như vậy thì thôi không đi tiếp nữa.
Vương tử thứ hai sau khi cưỡi ngựa qua đầm lầy, bị một con sông rộng mênh mông cản đường, nhìn dòng nước chảy xiết anh ta cũng quay đầu ngựa.
Vương tử thứ ba vượt qua hai con sông lớn, lại đi vào đại mạc rộng lớn, trong đại mạc mênh mông anh không biết xoay sở ra sao, thế là bắt đầu tìm đường về.
Một tháng sau, ba vương tử lần lượt về vương quốc, đồng thời báo cáo với Quốc vương những gì đã thấy trên đường đi và nhấn mạnh họ đã trải qua vô vàn khó khăn trên đường đi, cũng đã hỏi thăm rất nhiều người, tất cả đều nói với họ đường đến Karen còn rất xa.
Lại sáu ngày trôi qua, hoàng tử út trở về, anh vui mừng báo cáo với phụ hoàng rằng đường đến Karen chỉ mất 18 ngày.
Quốc vương cười mãn nguyện: “Con trai, con đã nói rất đúng, thật ra cha đã đến Karen”.
Các vương tử nhìn Quốc vương không hiểu-Vậy sao còn sai chúng con đi tìm đường?
Quốc vương nghiêm khắc nói: “Ta chỉ muốn dạy các con một điều-Không có con đường nào là đi không đến”.
Bài học đạo lý:
“Không có con đường nào đi không đến, chỉ cần bạn kiên trì tiến bước”. Đây là đạo lý dễ hiểu. Khi gặp phải khó khăn cũng vậy, không có việc nào mà không làm được, trên thế giới không có vấn đề nào mà không giải quyết được.
-Trích “Hạnh phúc ở quanh ta-Câu chuyện nhỏ đạo lý lớn”-
-Tác giả: Nguyệt Hoà-